Chúng ta thường nghe bọn chống cộng rêu rao rằng " Việt Kiều mỗi năm đóng góp hàng tỷ đô cho đất nước" Rồi bảo rằng nhà nước không có nguồn kiều hối thì sẽ không có tiền mà tiêu, đó là suy nghĩ ẩu trĩ cũng như nông cạn, và những lớp người thường mở miệng ra nói câu này đa phần là những tay cu li mạt hạng ớ xứ người ăn còn không có đủ chứ đừng nói gửi đô về.
Người Việt chúng ta bôn ba xứ người không phải ít, nhưng những người thành đạt đa phần đều dân làm ăn kinh tế xuất khẩu lao động và một số bộ phận học hành ở lại lập nghiệp xứ người, những đối tượng này mới đem lượng kiều hối về nước nhiều nhất. Còn những đám như F1 hay đám dâm trụ vượt biên, tị nạn thì đào éo đâu ra tiền mà gửi, chúng ta vẫn thường thấy đám ba que ở mẽo thường hay ca thán không dám về Việt Nam vì sợ éo có tiền mừng tuổi hoặc sợ tốn kém mời anh em họ hàng.
Trong bài viết này mình chí khải quát những thành phần người Việt ở mẽo đế có cái nhìn rõ hơn, những đối tượng người Việt trên đất mẽo.
Người Việt ở mẽo nhiều nhất có lẽ phải kể đến đội quân đu càng năm 75, đội quân này vài năm nữa thôi sẽ "đi mây về gió, cơm một chén trứng một quả đũa một đôi và ngắm gà khóa thân". Đạo quân này bị đánh cho tan tác vào năm 75 rồi đu càng sang mẽo định cư, đa phần sau khi qua mẽo định cư làm công việc lao động chân tay, ngôn ngữ bất đồng bằng cấp không có và đa phần sống vào trợ cấp, nếu có công ăn việc làm thì cũng dạng thu nhập thấp, thậm chí bộ phận này còn kém phát triển,ngang cơ với người châu Phi khi vào định cư ở mẽo.
Đội Quân Vượt Biên
Đây là những thành phần có gốc gác với chính quyền ngụy vượt biên sang mẽo, tầm những năm 8x khi đất nước khó khăn. Từng lớp này khi sang mẽo với hai bàn tay trắng bắt đầu xây dựng lại xứ người, Thường về kinh tế từng lớp này cũng không mấy thành công. Đừng bao giờ đem vài hiện tượng cá nhân giàu có để rồi đánh đồng bản chất là ai cũng khả giả, thử hỏi một người không có trình độ, qua mẽo khi cái tuổi đã quá thời học hành đế phát triển, thì ngoài lao động chân tay ra thì lấy gì đế giàu có. Đa phần người Việt ở mẽo mua nhà hay mua xe đều mua đồ trả góp, thậm chí có người trả góp xong nhà thì cũng về với tổ tiên. Theo thống kê của một số người ở mẽo thì thu nhập bình quân của lao động chân tay ớ mẽo thì rơi vào tầm 2 ngàn đô, nhưng chi phí mức sống tối thiếu thì đã chiếm 1,5 tiền làm ra được nên dư dả không là bao, nếu so với cuộc sống ở mẽo.
Đội Quân F2
Đó là đội quân được sinh ra trên đất mẽo có cha mẹ là người Việt, hoặc những người Việt khi qua mẽo còn nhỏ dưới 10 tuổi. Đội quân này tuy kinh tế không vất vả như lớp cha anh họ, nhưng trái lại họ cũng là người mẽo vì đã hòa chung bản sắc xứ người, và đa phần họ chả có biết cờ vàng là cái gì cả, họ mất dần bản chất, Chúng ta cứ xem những chương trình chống cộng ớ mẽo thì đủ biết. Đa phần những vở chèo đó đều là những người đu càng gần tuổi lai hi, chứ giới trẻ rất ít, bộ phận này đa phần chúng lo làm ăn chứ hơi đâu theo mấy ông già đi chống cộng.
Đội Quân Du Học Sinh và Doanh Nhân đầu tư vào Mẽo
Đội quân này thì đa phần những con em những người thành đạt ở Việt Nam qua mẽo du học, và những người giàu ớ Việt Nam qua mẽo định cư, nhưng đội quân này họ chả liên quan mẹ gì đến đám ba que. Họ qua mẽo chủ yếu học hành hoặc định cư với mong muốn tìm kiếm những dịch vụ tốt nhất cho bản thân mình, dù sao thì ở nước mẽo có tiền thì vẫn có một mức sống đáng mơ ước.
Nhiều người hỏi tại sao lại có nhiều người muốn đi mẽo định cư?
Bộ phận chống cộng mình chưa nói tới, còn đối với ngày nay những trường hợp định cư hoặc cho con du học ớ mẽo đều là những người thành đạt, họ muốn tìm kiếm một nơi tốt nhất cho mình, dù sao thì ớ mẽo có tiền thì mua tiên cũng được. Mác đã từng nói " Tư Bản họ sẵn sàng bán cho bạn dây thọng lọng treo cổ nó" Những người này họ muốn tìm một cuộc sống mới khi mà trong nước chưa thể đáp ứng đủ, nhưng trường hợp này cũng không nhiều, đa phần họ chí đem con cái đi du học sang đó còn bản thân thì vẫn ở Việt Nam hoặc đi lại giữa hai nước để phát triển kinh tế.
Cũng có rất nhiều trường hợp qua mẽo định cư mới vỡ mộng ảo tưởng cuộc đời không như là giức mơ. Bán hết nhà cửa vốn liếng, đang ở Việt Nam là đại gia sung sướng, đùng phát qua bển bằng cấp không, ngôn ngữ sắc tộc khác biệt, lỡ rồi phải đâm theo lao quay về nhục mặt, bởi vì người Việt thường có sỉ diện, quay về thì nhà cửa đã không còn thì về đâu? Thường khi đã bị như vậy họ rất ngại nói ra, vì nói ra sợ người đời chê cười, nên phải âm thầm nai lưng ra làm lụng. Ngày nay vì sỹ diện hoặc một số lý do vẫn rất nhiều vịt kiều mẽo vẫn nổ rầm trời về những cuộc sống bên đó, nhưng thực chất chúng đa vùng vẫy nai lưng ra cày đế trang trải cuộc sống, thậm chí có đứa còn không thế lấy vợ phải về kiếm vợ ớ Việt Nam, vì dù sao thì cái mác vịt kiều cũng còn có giá với những cô gái nhẹ dạ cả tin để có một cuộc sống sung sướng nơi xứ người.
Trong đại dịch cô vít vừa qua, các cây cột điện ở xứ người, bắt đầu cảm thấy nổi lo lắng khi hệ thống nhà nước tư bản tỏ ra kém hiệu quả trước dịch bệnh. Nhiều người bắt đầu quay về Việt Nam như một cái phao cứu sinh, không về được Việt Nam thì thấp thỏm lo sợ. Vừa rồi nói chuyện với anh bạn từng là Đảng Viên giờ ở mẽo, lão ấy bảo giờ về Việt Nam mà không có chuyến, đại sứ quán vẫn có suất nhưng giá vé trên trời không mua nổi.
Mình liền bảo, cũng đúng thôi giờ Việt Nam là xứ thiên đường mà...
Fb Linh Nguyễn
Nhận xét
Đăng nhận xét