Cách nay vừa đúng 42 năm (17/2/1979) lợi dụng việc Việt Nam đang tập trung quân chủ lực tiến vào giải phóng Kampuchia khỏi chế độ diệt chủng tàn ác của Polpot Khơ me đỏ. Quân xâm lược Trung Quốc vô cớ xua hơn 600 ngàn quân tiến vào nước ta hòng "dạy cho Việt Nam một bài học".
Quá bất ngờ trước đòn tàn độc của bọn Trung Quốc, mặc dù đang ra sức khôi phục lại những đổ nát sau chiến tranh, và không kịp điều động quân chủ lực. Nhưng với tinh thần bất khuất và kiên cường người dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc đã cùng địa phương quân ra sức chống giặc ngoại xâm, ngăn chặn quân bá quyền. Chỉ với hơn 7 sư đoàn địa phương quân với vũ khí đơn sơ. Nhưng quân và dân phía Bắc đã kiên cường chống giặc với quân số đông hơn gấp 10 lần, lại được trang bị vũ khí, khí tài hiện đại và sự hung hăng hiếu chiến vốn có.
Sau một tháng không thể tiến sâu vào đất nước ta, quân địch bắt đầu tháo chạy tán loạn trước khi Liên Xô không vận đưa quân chủ lực Việt Nam từ Kampuchia trở về. Bỏ lại gần 63 ngàn cái thây ma chết thối, 3 trung đoàn và nhiều đơn vị bị xóa phiên hiệu vĩnh viễn. (Việt Nam nhân đạo, không điều động máy bay ném bom, nếu không quân địch có khi tiêu tùng quá... phân nữa).Không kịp dạy cho Việt Nam một bài học, nhưng quân địch cũng đã kịp vơ vét tàn phá rất nhiều công trình, kiến trúc văn hóa của Việt Nam. Chưa kể còn vơ vét trâu, bò, heo, chó, gà vịt, cưỡng hiếp trâu bò, người quá cố... Và kể cả quần áo củ phơi không kịp lấy khi chạy giặc của dân ta. Gây thiệt hại về kinh tế của ta trong một thời gian dài.
Chỉ hơn 30 ngày nhưng quân xâm lược hèn hạ đã kịp nhận ra chính mình vừa nhận được một bài học đích đáng. Cái dân tộc hàng xóm bé nhỏ ấy, nhưng ngàn đời với tinh thần tự chủ không một thế lực xâm lăng nào có thể đánh thắng. Một bài học mà cha ông chúng ngàn năm nếm trải mà chúng chưa kịp... học thuộc bài. Cái dân tộc nhỏ bé ấy tuy yêu chuộng hòa bình, ghét chiến tranh... Nhưng chưa bao giờ sợ chiến tranh!
Nhận xét
Đăng nhận xét