Vào khoảng những năm 90, Thiếu tướng Phạm Văn Dần, Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND gọi tôi lên phòng làm việc, ông đưa cho tôi bức thư của một cháu học sinh cấp 2, trong thư cháu nhờ ông Tổng Cục trưởng đăng lên Truyền hình Công an để tìm anh Công an đi ngang đường hôm đó, bởi “cháu không thể yên ổn khi chưa gặp chú Công an ấy để xin lỗi và cám ơn”.
Câu chuyện bắt đầu từ buổi sáng hôm đó là ngày thi học sinh giỏi cấp quận, thế nhưng đạp xe đến đoạn đường Điện Biên Phủ thì bị nổ lốp. Sợ đến muộn buổi thi nên cháu vừa dắt xe chạy vừa khóc trong dòng người vẫn hối hả ngược xuôi mà chẳng ai để ý. Thế mà có chú Công an đi bên kia đường ngược chiều lại nhìn thấy vội vã vòng lại, biết là cháu không thể dừng để trả lời nên cũng vừa đẩy xe đạp theo tốc độ của cháu vừa hỏi rõ ngọn nguồn. Rất nhanh chóng nắm được câu chuyện, chú đã lái xe một tay chở cháu còn dùng tay kia nắm ghi đông chiếc xe đạp xịt lốp chạy cùng, vội vàng đưa cháu kịp đến cổng trường Trần Quốc Toản “Cháu cứ vào thi đi, chú sẽ đi sửa xe và đúng 10 giờ chú sẽ đón cháu ở đây”, vậy là cô bé chạy ào vào thi mà không kịp cảm ơn.
May mắn là người Công an đó gặp được ông ông lão bơm vá săm lốp xe đạp bên vỉa hè phố Tràng Thi. Anh cũng chỉ kịp nhờ ông vá rồi tranh thủ đạp về Trụ sở làm việc vì cũng đã muộn giờ rồi. Thế rồi trước giờ hẹn đón cô học trò 30 phút, anh đến đoạn phố Tràng Thi đó thì chẳng còn thấy ông lão bơm vá săm lốp đâu nữa, tìm quanh rồi hỏi khắp xung quanh cũng chẳng ai biết. Đúng 10 giờ, anh vội vã đạp xe đến cổng trường đón cháu bé. Con bé phấn khởi lắm, nó không chỉ kịp giờ vào thi mà còn làm bài rất tốt nữa, hai chú cháu ríu rít chở nhau về phía Tràng Thi, lần này cũng chẳng thấy ông lão bơm vá săm lốp đâu. Cố gắng để không nghĩ đến điều xấu, anh chở cháu về nhà ở khu tập thể 1A Hoàng Văn Thụ rồi quay lại phố Tràng Thi, hy vọng ông sẽ đến tìm anh nhưng cũng chẳng thấy đâu. Suốt từ đó đến tối, đến 3,4 lần anh phải chạy giữa Tràng Thi và Hoàng Văn Thụ để tìm ông lão và báo lại cho cháu bé rằng “chú vẫn đang đi tìm…”
Sáng hôm sau, cũng giờ đó anh qua cơ quan báo cáo xin nghỉ để quyết tâm đi tìm bằng được ông lão bơm vá săm lốp xe đạp “chắc chắn ông ta không phải là người xấu”, trong lúc đạp xe anh luôn nghĩ như vậy, và đúng là không phải người xấu - đến đoạn phố Tràng Thi hôm trước, ông lão ngồi đó cạnh cái bơm là chiếc xe đạp. Ông lập cập đứng vội dậy khi thấy anh rồi rối rít xin lỗi – hóa ra do bị trật tự thu cả hòm đồ nghề cùng xe đạp đưa về phường, ông phải viết cam kết và đến chiều tối mới được cho mang chiếc xe đạp và cái bơm về. Sáng sớm nay ông đã quay trở lại góc phố để ngồì chờ anh với đồ hành nghề chỉ còn đúng chiếc bơm, ông nhất quyết không nhận tiền công vá xe “vì đã làm anh mất công mất việc”. Biết rõ ngọn ngành, anh Công an lại qua Trụ sở đội tự quản phường viết bảo lãnh xin lại hòm đồ nghề sửa xe cho ông lão với cam kết “sẽ nhắc nhở ông lão không chiếm vỉa hè làm nơi vá xe đạp”
Quá thành thạo với động tác vừa đạp xe vừa nắm thêm ghi đông chiếc xe khác, anh đã đến 1A Hoàng Văn Thụ trả cho cháu bé chiếc xe đạp, nhìn nó vui quên cả lời cám ơn mà anh cũng vui lây.
Cũng chỉ đơn giản thế thôi mà để biết được câu chuyện này, tôi phải mất đúng 3 buổi sáng cùng cháu bé đứng trên phố Điện Biên Phủ mới tìm thấy người Công an đó đi làm ngang qua cho cháu được một lần “Xin lỗi chú vì cháu quên chưa cảm ơn và cháu cám ơn chú rất nhiều”.
Phóng viên chúng tôi cứ mải miết đi tìm những “điều to lớn” về ANTT mà quên mất “điều nhỏ bé nhưng ấm áp” của biết bao người tốt đang ở quanh ta, từ ông lão bơm vá săm lốp xe đạp đến cháu bé và anh Công an phường.
MXH
Nhận xét
Đăng nhận xét