Quân đội hy sinh trên chiến trường là điều rất đỗi bình thường trong chiến tranh. Bởi, kẻ địch trước mắt họ luôn nguy hiểm và sẵn sàng tước đi sinh mạng đối phương bất kỳ lúc nào. Vào chiến trường, cái chết - sự sống gần như sát bên nhau không hề có khoảng cách.
Công an hy sinh trong thời bình vì nhiệm vụ bảo vệ bình yên Tổ quốc cũng tương tự. Để đất nước sống trong hoà bình, Công an cũng đã đổ máu thời chiến và tiếp tục cùng với quân đội gìn giữ thời bình. Nhưng cái khó là trong thời bình phân biệt giữa địch - ta, trắng - đen, tội ác - chính nghĩa vô cùng khó khăn. Nếu một phút nào đó bất cẩn, lơ là thì có thể người đâm ta sau lưng lại chính là bọn tội phạm đội lốt dân lành.
Minh họa bằng hình ảnh của hai lực lượng Quân đội và Công an không phải để so sánh về nhiệm vụ ai nặng hơn ai mà để nhìn nhận rằng vai trò của mỗi lực lượng trong công cuộc kiến quốc và vệ quốc là hết sức khó khăn, gian khổ nhưng rất đỗi anh hùng.
Nhiều người vẫn ngây ngô khi tôi hỏi về chị Võ Thị Sáu. Ai cũng biết tên chị, ai cũng biết sự hy sinh anh dũng của chị. Chỉ duy nhất thông tin chị Sáu là một chiến sỹ Công an thì hầu như ai cũng không biết.
Và còn nhiều người nữa, cũng là những cán bộ, chiến sỹ Công an thế hệ đầu đàn đã thầm lặng cống hiến, chiến đấu, hi sinh cả trên chiến trường lẫn trong hầm bí mật, cả ngoài mặt trận và trong lòng địch. Nhưng có lẽ chiến công của họ chỉ được ghi khắc đơn sơ trên tấm bia đã mòn theo năm tháng, dòng chữ Tổ quốc ghi công trên những Huy hiệu anh hùng mà Nhà nước trao cho.
Đến thời bình, thời kỳ mà Quân đội ra sức rèn luyện để sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Thì Công an, lực lượng chính yếu giữ gìn trật tự trị an. Chính giây phút tiếp nhận chính quyền từ tay giặc cũng là lúc lực lượng Công an chiến đấu mạnh hơn, rộng hơn và quyết liệt hơn.
Giặc ngoại xâm không còn, nhưng bè lũ tay sai, bọn phản quốc và bọn phản động còn ở lại phá hoạt đất nước; thù trong giặc ngoài ngày đêm toan liệu mưu kế hòng phá hoại độc lập, chủ quyền dân tộc; chống phá Đảng, hạ uy tín của Đảng và dốc tâm giúp sức cho ngoại bang xâm lược nước ta.
Công an phải gồng mình chiến đấu cùng với lực lượng quân đội. Nhưng giờ đây, vai trò của Công an là chính yếu. Bởi thế, khi làm rất nhiều thì sẽ đụng chạm rất nhiều đến quyền lợi của mọi người nên sẽ gánh những lời chỉ trích, cái nhìn thiếu thân thiện bởi ác cảm. Nhưng hãy nghĩ xem, một ngày Công an không làm việc, xã hội sẽ rối loạn đến độ nào.
Quân đội sau những chiến công vang dội đem lại độc lập dân tộc, hoà bình đã trở về ổn định tổ chức, ngày đêm luyện tập để sẵn sàng bảo vệ quê hương bất kể lúc nào.
Công an sau những chiến công thầm lặng vệ quốc, đã trở về với vai trò chủ đạo trong công tác giữ gìn trật tự xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia.
Có câu nói hay rằng: "Dựng nước đã khó, giữ lấy nước càng khó hơn"
Và khi Quân đội cùng Công an và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã dựng nên đất nước như hôm nay; thì Công an cùng Quân đội và nhân dân tiếp tục đồng hành với Đảng trong mối quan hệ khăng khít, thống nhất để giữ lấy thành quả cách mạng đáng quý ấy.
Trong đời, đôi khi bạn sẽ buồn vì người khác chẳng hiểu cho mình, thấu cảm cho những gì mình khó nói và ghi nhận cho mình những công lao thầm lặng đã làm vì họ. Nhưng rồi, khi nhận ra rằng cái giá hy sinh quá lớn, nhưng sự phủ nhận thậm chí là phủi bỏ, đánh đồng mọi thứ sẽ dễ khiến chúng ta chạnh lòng.
Hẳn nhiều người đã từng nhiều lần rơi vào hoàn cảnh đó. Lực lượng Công an cũng vậy, không cần bạn phải tôn vinh, ghi ơn họ phô trương, loè lẹt mà chỉ mong mọi người ghi nhận, nhìn nhận khách quan giữa những mặt tích cực, tiêu cực của lực lượng để thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn, vất vả nguy hiểm của lực lượng bảo vệ hoà bình.
Cr: Nguyễn Nam
Nhận xét
Đăng nhận xét