Chưa bao giờ chữ "dân" lại được sử dụng sai nhiều như hiện nay. Từ thằng trộm cắp cho đến tội phạm lãnh án tử cũng được kêu bằng dân hết thảy. Chủ nghĩa dân túy biến tướng thể hiện rất rõ ở chỗ nó không phân định rạch ròi các hành vi vi phạm pháp luật mà trộn lẫn với lợi ích chung của người lương thiện để ngụy biện. Dù cho vi phạm, nghiện ngập các kiểu nhưng chỉ cần hơi nghèo, hơi đáng thương và nhất là chống chính quyền thì auto là "dân". Chính sự cổ vũ sai lầm dai dẳng đó tạo thành một sự nhờn luật, khinh thường xã hội và trực tiếp tạo nên sự bất công giữa những người lương thiện và bọn bất lương. Rõ ràng, mọi quyền của người lương thiện bị dùng để bào chữa cho bọn bất lương (đa số xuất phát từ những cái mồm dân túy) thì công luận như hạch, đếch công bằng.
Cần phân biệt rõ bọn phản tặc và người dân chân chính. Có như thế người dân chân chính mới có niềm tin và động lực ủng hộ những chính sách đúng đắn, hành động quyết liệt trấn áp tội phạm của cơ quan chức năng. Vì dăm ba cái view ảo trên báo, sự háo danh của bản thân mà làm mất đi sự văn minh của xã hội.
Chỉ trong 1 đêm mà mất mát còn to hơn bạo loạn suốt 6 tháng ở Hongkong. Đây là sự việc cực kỳ nghiêm trọng đòi hỏi báo chí và công luận phải nghiêm túc xem xét lại cách đánh giá vấn đề.
Khóc cho thú vật ở Úc ít thôi, khóc cho tai nạn máy bay ở Iran ít thôi, nó hamlon lắm.
Nhận xét
Đăng nhận xét