Mỗi chuyến đi vượt biên sang Châu Âu mà bọn buôn người ra giá, phải bỏ ít nhất 30 ngàn euro có nghĩa tương đương 850 triệu. Vậy một người có tầm 850 triệu ở các miền quê như Hà Tĩnh hay Nghệ An thì được có được chừng đó sổ tiền liệu được xem là nghèo hay không?
Có bao nhiêu trung tâm tuyển dụng hợp pháp lại ko đi mà lại phải đi chui đi lậu? Dù họ biết trước nguy hiểm đang rình rập? Và khi đã xác định dẫn thân vào chốn nguy hiểm thì khó trách được ai chỉ trách được bản thân mình thiếu suy nghĩ chính chắn.
Đi xuất khẩu lao động bằng cách vượt biên có phải con đường ngắn dẫn tới thành công?
Dù ở bất kỳ nơi đâu thì cũng phải làm việc cật lực mới đủ sống, siêng năng cộng may mắn thì còn có dư chút ít. Nhưng đã xác định đi làm thuê thì ‘ Bán sức lao động ăn dần’ mà thôi. Làm việc cật lực cuối cùng đổ bệnh và tiền làm ra không đủ chi phí thuốc men, đó là trường hợp của rất nhiều người.
Chúng ta từng nhìn lại một thời kỳ vượt biên những năm 80. Khi đó những gia đình có nhà mặt tiền quận 1 bán đi cả chục cây vàng để bỏ ra chi phí thuê thuyền bè vượt biên, có người tới được bên đó nhưng cuộc sống cũng suốt ngày cắm đầu làm để đủ chi phí cho những hóa đơn, rất nhiều người kém may mắn chìm giữa biển khơi làm mồi cho cá mập đại dương. Còn căn nhà quận 1 bây giờ ra sao? Giờ giá hơn 1 triệu đô số tiền mà những Việt kiều làm nail ở Caliphonia không bao giờ dám nghĩ tới.
Vậy nên cho dù ở bất kỳ nơi đâu thiên đường hay địa ngục đều chính chúng ta lựa chọn mà thôi. Nước ngoài nó không phải là cái mỏ để những người nhập cư sang khuân về… vậy nhé.
Nguyễn Linh
Nhận xét
Đăng nhận xét