"Em xin lỗi anh ạ, mong anh đại xá, đánh bại anh cũng là việc em không muốn. Thôi thì anh bỏ quá. Anh em đánh nhau, bọn nó hưởng lợi".
Trong dịp Quốc Khánh vừa rồi, Trung Quốc cho ra mắt sản phẩm "bom bia" DF-41. "Bom bia" này hỗ trợ ship toàn cầu, bán kính giao hàng khoảng 12,000 - 15,000km. Với tốc độ Mach 25, "bom bia" này có thể được giao tận nơi đến Hoa Kỳ và EU chỉ mất khoảng 30 phút. Còn nhanh hơn tốc độ giao trong 2 giờ đồng hồ của Tiki Now. ICBM này sử dụng đầu đạn nhiệt hạch hoặc hạt nhân tùy biến thể. Nó có thể hủy diệt 1/3 bang Texas trong vòng 5 phút và nhấn chìm toàn bộ đảo Đài Loan trong...60 giây.
Nói để thấy rằng, thèn nào bảo đem tàu, đem vũ khí ra chơi tất tay với Trung Quốc, 1 là nó ngu, 2 là nó bị tâm thần. Chứ người bình thường, thì không thể nào nghĩ như thế.
Nhiều người bây giờ vẫn còn tư tưởng rằng Trung Quốc yếu, hàng Trung Quốc là hàng mã và không đáng tin. Với họ, hàng Tàu luôn là hãng đểu, mà quên rằng, 80% hàng hóa trên thế giới, bắt nguồn từ Trung Quốc. Thứ mà họ xài và nhận định, chỉ là thứ hàng "cho không ai xài" ở bên Trung Quốc.
Sức mạnh kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật của Trung Quốc là không thể xem thường được. Thời mà người Trung Quốc đã tạo ra thuốc nổ, thì ở châu Âu, người ta đang đang mải mê với việc tranh cãi xem Apollo hay Zeus, ai mạnh hơn. Còn Hoa Kỳ lúc ấy, vẫn còn chưa được phát kiến.
Nói là vậy, không phải để nói rằng chúng ta đầu hàng trước anh bạn béo. Phần lãnh thổ Việt Nam ở phía dưới từ hàng triệu năm rồi, không thể bốc Việt Nam đi nơi khác được. Phải tập sống chung, phải làm hài lòng nhau.
Trong quá khứ, trong cả ngàn năm trước, kể cả khi Việt Nam chính thức kết thúc Bắc thuộc, chúng ta vẫn dâng lễ, vẫn cống nạp để được yên ổn ngay cả khi chúng ta vừa mới đập cho các bạn ý mấy trận. "Em xin lỗi anh ạ, mong anh đại xá, đánh bại anh cũng là việc em không muốn. Thôi thì anh bỏ quá. Anh em đánh nhau, bọn nó hưởng lợi".
Chúng ta cũng thực hiện gần như những thứ mà chúng ta đã làm cả ngàn năm vừa rồi. Trung Quốc cần yên ổn để phát triển, với tư cách quốc gia có gần chung thể chế chính trị, việc nương theo Trung Quốc, nghe có vẻ vô lý nhưng khá thuyết phục. Ngoài Triều Tiên, ở cạnh, Trung Quốc chỉ tin cậy nhất là Việt Nam. Vì Việt Nam cũng cần sự ổn định để phát triển.
Ở phía Đông, Trung Quốc phải đối phó với Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Phía Bắc thì là Nga. Phía Nam là khối ASEAN (nói ASEAN cho nó to chứ các ông trong Đông Nam Á có tuổi khỉ gì ngoài Việt Nam) và thèn Úc. Phía Tây Nam thì có Ấn Độ. Xa hơn thì thèn EU và thèn Hoa Kỳ luôn muốn xâu xé có phần. Trung Quốc yên ổn, chắc chắn là Việt Nam vẫn yên ổn.
Đừng nghĩ nó đánh mình, nói thật nhé, mình từng hỏi một thèn bạn Trung Quốc, nó bảo là: "Nói mày đừng buồn chứ tụi tao không muốn chứa chấp một bọn mà kém phát triển, kinh tế tù mù".
Hoàng Sa, Trường Sa... là lãnh thổ không thể tách rời ở Việt Nam. Chúng ta mất cả ngàn năm để có thể thoát khỏi anh bạn béo. Thì có thể sẽ mất tiếp vài trăm năm để có thể toàn vẹn lãnh thổ. Miễn là mọi thế hệ của chúng ta, đừng quên rằng, ở ngoài đó vẫn là đất của chúng ta.
Và các chiến sĩ của chúng ta vẫn đang làm điều đó, thế mà vài thèn ở đất liền, đóng được dăm ba đồng thuế VAT, phí môi trường thì gào mồm: Thuế này là của bố mày.
Nhận xét
Đăng nhận xét