Những kẻ phản bội tổ quốc

 Mục đích cao nhất trong hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động đều nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, chúng không ngừng “rêu rao” rằng chủ nghĩa xã hội là không tưởng, độc đảng là tham nhũng, là mất dân chủ, nhân quyền, là làm cho đất nước không phát triển được; từ đó, đòi thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng ở nước ta.
Kết quả hình ảnh cho phản bội Tổ quốc

Các thế lực thù địch, phản động sử dụng rất nhiều thủ đoạn để bôi lem, xuyên tạc bản chất chân chính của Đảng, Nhà nước, phủ nhận những thành quả cách mạng mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được. Nhưng có một thủ đoạn nguy hiểm rất rễ tạo ra sự lầm tưởng của mọi người, chúng đặt ra câu hỏi là tại sao có những cán bộ trí thức từng có quá trình gắn bó với cách mạng Việt Nam lại chuyển đổi về tư tưởng, quay lại chống lại Đảng, Nhà nước, thậm chí có người từng có những đóng góp nhất định đối với cách mạng và giữ cương vị công tác nhất định trong cơ quan Đảng và nhà nước? Phải chăng khi nhìn nhận thấy bản chất thực sự của Đảng, của chế độ nên họ đã quay lại hành động như vậy?.

Không những thế chúng còn tung hô những kẻ này như những “anh hùng dân tộc”; “chiến sỹ tiên phong trong mặt trận đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam”; kích động, dùng tiền đánh vào bản chất hám lợi để số này thông qua nhiều hình thức như qua các buổi nói chuyện ở nước ngoài, qua viết truyện, hồi ký… vu khống, xuyên tạc bản chất của Đảng, Nhà nước ta.
Đó là những luận điệu mà nếu mỗi chúng ta không nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo và có tư tưởng chính trị vững vàng thì không tránh khỏi những hoang mang, dao động.
Vậy bản chất thực sự của những kẻ đó là gì? Hành động của chúng có phải vì dân tộc, vì tổ quốc?
Thứ nhất, phải khẳng định rằng, những kẻ “trở cờ” trên chỉ là những cá nhân cụ thể, con số vô cùng nhỏ bé, chúng không đại diện cho một thế hệ nào cả.
Thứ hai, thực tế cho thấy, bản chất của những kẻ quay lưng lại với cách mạng như Bùi Tín, Dương Thu Hương… chỉ là những loại, một là, những đối tượng cơ hội về chính trị, thực chất chúng chẳng vì một lý tưởng nào cả, mà lợi ích chính trị của chính cá nhân mới là mục đích tối thượng trong tư tưởng và hành động của chúng. Do vậy, đứng trước sự sụp đổ của mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu, những kẻ này với bản chất cơ hội chính trị của mình đã mau chóng ngả theo chiều gió, quay lưng lại với Đảng, với cách mạng dân tộc chống lại Đảng, Nhà nước với niềm tin chế độ XHCN ở Việt Nam cũng sẽ mau chóng sụp đổ. Và, khi đó chúng sẽ được tung hô như những người anh hùng, từ đó hy vọng sẽ có được một vị trí quyền lực cao trong tổ chức bộ máy Nhà nước mới thành lập.
Cũng có những người do bất mãn sâu sắc về quyền lợi, mà họ tuy đã có một thời là những con người giàu lý tưởng, tích cực tham gia và có đóng góp nhất định cho cách mạng, nhưng với ý thức cá nhân chủ nghĩa quá cao, cộng với sự quá ảo tưởng về năng lực của bản thân, họ đã đánh đổi tất cả, chuyển đổi về tư tưởng, có hành động chống lại những gì đúng đắn mà trước đây họ từng tôn thờ và đi theo, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, trở thành một kẻ phản bộ cách mạng, phản bội tổ quốc.
Không phải chỉ tự bản thân chúng, mà một phần quan trọng nữa là bởi các thế lực thù địch phản động rất “thính”, chúng mau chóng phát hiện được những kẻ có vấn đề về “tư tưởng” trong nội bộ ta để kích động, dùng tiền để mua chuộc lôi kéo. Phần lớn những đối tượng được bên ngoài rót tiền để thúc đẩy những hành động chống đối, càng chống đối mạnh thì bên ngoài càng chuyển tiền cho chúng nhiều và ngược lại, như vậy, đồng tiền, lợi ích kinh tế đã khiến những kẻ này bản rẻ lương tâm, quay lưng lại với chính dân tộc mình.
Xét cho cùng nguyên nhân nào thì bản chất của chúng cũng là những kẻ mang nặng tư tưởng cá nhân chủ nghĩa; trong mọi suy nghĩ và hành động của chúng không vì một lý tưởng cao đẹp như những kẻ phản động “đồng loại” tung hô nào là “Nhà dân chủ”,  “nhà tranh đấu nhân quyền”, “chiến sỹ tiên phong trên mặt trận đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam”, mà thực chất động cơ đều vì lợi ích cá nhân vị kỷ của bản thân chúng.
Như vậy, cũng như các thế lực thù địch, phản động, những đối tượng này cũng không nằm ngoài bàn chất phản quốc, hại dân. Tất cả chúng không vì lợi ích chung của dân tộc, của đất nước mà vì lợi ích cá nhân của bản thân; nhưng đáng lên án là lợi ích này lại đi ngược lại và làm phương hại tới lợi ích của quốc gia – dân tộc Việt Nam. Chúng tung hô, “tự sướng” với nhau để thỏa mãn ảo tưởng về lợi ích cá nhân vị kỷ trong tư tưởng mà thực tế đang thiếu hụt?.
DTC -YN

Nhận xét