Bạn có thể yêu hoặc ghét Trump, Putin, Tập Cận Bình... Yêu người này ghét người kia hoặc ngược lại.
Cái sự yêu ghét đó phụ thuộc vào bạn là ai, quyền lợi cá nhân và quyền lợi dân tộc của bạn là gì, khả năng xét đoán diễn biến quan hệ quốc tế luôn phức tạp và khó lường hiện nay của bạn ra sao.
Họ tồn tại và thống nhất với nhau ở điểm quan trọng nhất: họ bảo vệ QUYỀN LỢI CỦA DÂN TỘC HỌ.
Trump vì một nước Mỹ mạnh mẽ như đã từng, Tập vì Trung Hoa vĩ đại đứng trung tâm thiên hạ, Putin mong phục hồi đế chế Nga nằm vắt dài từ châu Á sang châu Âu.
Dẫu họ có tuyên truyền thế nào đi nữa, không bao giờ có chuyện họ hy sinh quyền lợi dân tộc mình vì dân tộc khác.
Mỹ từng ủng hộ, giúp đỡ Nhật bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines, Thái Lan, Việt Nam Cộng hòa... là để hình thành vành đai bao vây và đối phó với hệ thống XHCN, cụ thể là Trung Quốc ở châu Á.
Mỹ đổ tiền, đổ máu vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam, là tham gia vào cuộc đụng đầu lịch sử giữa hai phe TBCN với XHCN; thao túng quyền lực, ngăn chặn Việt Nam độc lập thống nhất. Khi quân bài VNCH đã quá suy yếu và vô dụng. Mỹ tìm cách khác để đối phó với Liên Xô và Trung Quốc,rồi sẵn sàng bỏ rơi Việt Nam Cộng hòa khi đã hết giá trị sử dụng...
Không khác mấy, Trung Quốc giúp Việt Nam đánh Mỹ trước hết là đưa chiến trường ra xa khỏi đất Trung Hoa. Họ trực tiếp đánh Mỹ trên đất Triều Tiên năm 1953, rồi mong muốn đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng trên đất Việt Nam.
Đến khi họ thấy không nên đánh Mỹ nữa mà tận dụng thị trường và công nghệ hiện đại của Mỹ (tóm lại là muốn chơi thân với Mỹ) là tốt hơn cho công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa của họ, họ sẵn sàng quay lưng lại với VIệt Nam, thậm chí mang quân xâm lược Việt Nam năm 79 và tiến hành chiến tranh biên giới trên đất liền và trên biển nhiều năm tiếp theo để làm sính lễ dạm ngõ Mỹ.
Việt Nam cũng không chịu kém cạnh gì. Sau khi mối quan hệ "thân thiết" vì lợi ích của cuộc chiến tranh giải phóng đất nước bị sứt mẻ, cũng sẵn sàng quay lại vả sấp mặt ông bạn "16 chữ vàng" năm 1979 để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ .. Cho đến bây giờ, dù vẫn tay bắt mặt mừng với ông hàng xóm xấu tính, nhưng bụng bảo dạ vẫn phải dè chừng và đối phó theo một cách của riêng mình.
Chỉ có những kẻ nhu nhược, ỉ lại...mới mang vận mệnh của dân tộc mình trao vào tay kẻ khác quyết định. Sau khi bị bỏ rơi, bị bán đứng...vẫn ngây thơ tin tưởng dựa dẫm vào cái bóng của ông trùm lật mặt....
Bạn có thể có thiện cảm hoặc ác cảm với cá nhân lãnh đạo nước ngoài, nhưng thật ngây thơ và ngu ngốc khi mơ hồ hy vọng ông này đánh ông kia để bảo vệ bạn. Họ đánh nhau vì quyền lợi của chính nước họ, không hơn không kém.
Nếu bạn chứng minh được quyền lợi của bạn nằm trong quyền lợi to hơn của họ thì may ra họ mới động chân động tay bảo vệ Biển Đông “giúp” bạn. Và cái giúp đó có giá của nó, cái gì cũng có giá cả.
Bạn có trả nổi cái giá đó không?
KHÔNG CÓ TÌNH BẠN HAY KẺ THÙ MÃI MÃI
MÀ CHỈ CÓ LỢI ÍCH QUỐC GIA LÀ VĨNH VIỄN.
Nhận xét
Đăng nhận xét